Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2018

Á quân, những gì đạt được và vẫn là cuộc chiến giữa lý tưởng và hiện thực

Chúng ta tự hào vì là một trong những người chứng kiến khoảnh khắc này.
Bài viết này được đăng lên ngay giữa tâm bão, khi mà mọi người còn đang quây quần. hỉ nộ ái ố - những cảm xúc của đời người được chứng kiến, chỉ trong một trận đấu.
Không phải ngẫu nhiên mà cú sút cuối cùng của đêm bán kết đã để lại rất nhiều cảm xúc, chắc bởi vì đó là cú sút quyết định. Giây phút bùng nổ đó đã được thai nghén từ suốt cả trận đấu. Tôi không phân tích vào chuyên môn, tôi chỉ nói về cảm xúc. Giây phút mà Việt Nam bị dẫn 2-1 vào phút 86, bao nhiêu sự buồn tủi, tiếc nuối, buông xuôi rằng thế là hết; cho đến khi những người trên sân cỏ gỡ hòa, bao nhiêu người đã tức giận, những người trên sân cỏ, họ vẫn bình tĩnh chiến đấu, vậy mà người hâm mộ như chúng ta đã trực từ bỏ. Kết thúc hiệp đấu chính, những tiếc nuối cho các pha bỏ lỡ, chính những người xem cũng đã quá mệt mỏi, ước rằng ghi một bàn thắng là đỡ bao nhiêu. Khoảnh khắc bán kết như đang trực vụt mất, lo rằng sức khỏe liệu có theo hết được trận đấu chăng? Thời khắc của hiệp phụ, dường như niềm tin vào việc có khả năng thua đã chợt lóe lên.
Kết thúc hiệp phụ, một lần nữa, hy vọng của cả nước lại một lần nữa trỗi dậy. Những người đó, đã một lần làm nên lịch sử khi vào bán kết (tôi không dám dùng từ chúng ta, vì với những gì mà họ trải qua, thì việc cổ vũ đến cùng là tất cả những gì tôi có thể làm, còn đó là tất cả những gì mà họ trông đợi ở chúng ta), chẳng có gì có thể cản trở lịch sử lặp lại. Kết thúc lượt đầu, một chút mệt mỏi đã trực trào. Hãy tạm ngưng lại ở đây, chúng ta đã có tất cả những gì mình cần ở khoảnh khắc đó. Ngay sau quả đầu tiên, thủ môn đã dừng bước khởi đầu tốt của đội bạn, ngay trước quả cuối cùng, anh dừng bước tiến vững chắc của đội bạn, cảm xúc đã dâng lên ở đây nhưng chưa thực sự bùng nổ. Để đến được tới đây, những chân sút đã san bằng tỉ số, họ không đáng khen sao? Đội bạn đã không thể nới rộng tỉ số. Đây là giây phút hồi hộp. Quay đến sau khi thủ môn chặn khởi đầu tốt của đối phương, Xuân Trường đã san bằng tỉ số, đưa tình thế hai bên về lại ban đầu. Duy trì điều này, là công của cả thủ môn và chân sút. Tiến Dũng có thể thoải mái chụp, để trái thứ tư anh đưa đội nhà lên thế dẫn trước – trước cả khi Văn Thanh sút, là nhờ a tin rằng, để lọt lưới và những đồng đội sẽ giúp san bằng, và các chân sút có thể thoải mái, là vì tin rằng trái sau đó, người bạn mình sẽ không cho phép khoảng cách được nới rộng. Quang Hải nói rằng anh tiếc vì đã không sút vào trái luân lưu, mặc dù là người hai lần gỡ hòa để chúng ta tới được đây. Tạo nút thắt, thêm chút cao trào, đưa mọi người vào sự hồi hộp, bơm vào đó hy vọng để rồi bùng nổ; liệu có câu chuyện nào đẹp hơn thế?
Đúng vậy, có những giấc mơ phải qua gian khổ mới thành hiện thực. Chúng ta thua ở phút cuối cùng của trận đấu. Không ai trách cứ các anh cả (nếu có chỉ là những người đi cá độ). Đội tuyển không hề hứa sẽ mang cúp về, họ chỉ hứa sẽ làm hết sức mình. Ai cũng hiểu điều đó. Dù có thua, chúng ta vẫn là á quân, vô đến đây là quá mừng rồi. Nhưng khoảnh khắc đó, hy vọng đã được gieo vào tất cả mọi người. Một Uzbekistan hạ gục Nhật Bản – cựu vô địch, Hàn Quốc – Á Quân; nhưng khi Việt Nam giành suất vào chung kết, kịch bản về ngôi vô địch đã chạy trong đầu tôi – bất chấp sức tấn công hiện tại của đội bạn. “Dù Việt Nam không thắng, vẫn sẽ có bão” – đó là câu nói tôi nghe đâu đó khi đang giữa lòng cờ đỏ sao vàng. “Dù nó có chưa xảy ra, nhưng nó đã tồn tại của suy nghĩ của mọi người rồi” – đó là câu nói của vợ ngài thủ tướng Anh, trong bộ phim hư cấu Black Mirror. Phải rồi, sự im lặng sau tiếng còi chung cuộc, là sự hụt hẫng, không phải như trước đó – là vì những thất vọng liên tục mà người hâm mộ nhận được sau tất cả, mà là sự trống rỗng. Một sự việc được đinh ninh sẽ xảy ra, trong phút chốc đã biến mất. Giây phút đó xảy ra quá nhanh, một bàn thắng và một tiếng còi. Tôi còn chưa kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra. Hãy giả sử bàn thắng đó được ghi trước đó vài phút, kịp thời gian cho đội nhà cố gắng gỡ, tiếng còi kết thúc vang lên sau thất bại này, thì kéo theo sau đó chắc chắn là tiếng khóc. Nhưng không, như một sự nghiệt ngã của hiện thực và thời gian, mọi thứ bất chợt chậm lại, tưởng rằng có thể quay ngược lại để làm gì đó, hoặc với tay ra sau để chụp lại trước khi nó kịp vụt đi. Nếu so sánh, có lẽ là như tờ vé số độc đắc bị phát hiện nằm trong chiếc áo trong máy giặt; người vợ sắp cưới bỗng dưng hủy hôn theo người khác hoặc bài thi trúng tủ chắc chắn điểm 10 mà ra điểm 9.
Thời gian bỗng chốc trở lại bình thường, khi tôi chấp nhận rằng, Việt Nam vẫn được á quân, đội ngũ đó vẫn còn nguyên để tham gia u23 kì tới, và thuyết phục rằng, trận thua này là phép thử cho đội tuyển và người hâm mộ. Lại một lần nữa bỏ qua vấn đề chuyên môn, nhận xét phiến diện của tôi thấy rằng, trái bóng cuối cùng đã có thể cứu, nhưng đôi chân của Tiến Dũng đã xụi lơ, ko còn khả năng bật nhảy và phản ứng so với đầu óc, chúng ta kèm người cũng không đủ sát sao. Thể lực chúng ta chưa đủ, đơn giản là vậy. Còn nhớ ai đó nói rằng thời tiết đã không ủng hộ, nhưng thiên thời thua địa lợi, địa lợi thua nhân hòa. Có thể, chúng ta chưa sẵn sàng. Việt Nam vô địch thì quá đơn giản, ai cũng vui, mọi người ùa ra đường ăn mừng, rồi ai về nhà nấy. Giải á quân có thể là một phép thử, phép thử cho một lời hứa: “dù thắng hay thua, đêm nay bão vẫn về”. Những người hâm mộ hụt hẫng kéo nhau ra về sau khoảnh khắc quyết định đó. Đường phố chợt im ắng lạ thường. BIết phải làm gì đây, khi mà 2 năm còn quá dài. Các chiến binh đã giữ lời hứa, về một trận đấu hết mình. Dù có suy ngẫm bao lâu (khi mà thời gian còn đang trôi thật chậm), tôi vẫn phải công nhận điều đó. Người hâm mộ chúng ta không chiến đấu, điều duy nhất ta có thể làm là dõi theo và động viên họ, và một lần nữa tôi lại nói rằng, đó là tất cả những gì họ cần. Tạm bỏ qua thành phần a dua, lứa lao ra đường cho vui và vân vân mây mây không quan tâm về trận đấu, miễn có gì vui là ta làm; tôi xin phép suy bụng ta ra bụng người các cá thể còn lại. Chúng ta vẫn còn một lời hứa ở đó, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu hết mình cho đến khi bóng còn lăn, họ đưa chúng ta vào bán kết, vực dậy một niềm tin đã mất, và chẳng thể nào ta lại ko làm điều nhỏ nhoi trong tầm tay – là điều duy nhất họ cần. Khoảnh khắc bước xuống đường, tôi ko nghe hô hai tiếng VIệt Nam. Tôi thử hét thật to khi đoàn xe qua nhưng không thể, bất chợt có gì đó nghẹn lại trong họng, như rằng hai tiếng đó bật ra là lúc mà nước mắt tuôn rơi, tiếc cho những gì chúng ta đã thuộc về. Những tiếng còi xe, tiếng hú hét không hiểu sao chợt thân thương đến thế. Như thể sâu thẳm trong đó là những lời động viên lẫn nhau: “các tuyển thủ sẽ bước tiếp, còn chúng ta phải thực hiện lời hứa đêm nay, hãy đứng dậy, cầm cờ lên, dìu người bên cạnh, tiến lên ngay sau những con người đã một lần nữa trao cho ta hy vọng”. Đâu đó trên đường về, những con người không mang dòng máu Việt, dường như cũng đang tiếc cho một lần được hô hai tiếng Việt Nam, bởi vì trong con tim họ, VIệt Nam đã là quê hương thứ hai của mình.

Để chốt lại, khoảnh khắc Việt Nam gỡ hòa, tôi đã hy vọng về kịch bản 2-1 cho ngôi vô địch lặp lại sau 10 năm đằng đẵng, thế nhưng đã không đạt được *cười*. Bất chợt nghĩ, sự trống rỗng trong trái tim này, chắc rằng cũng có một cô gái cũng như vậy đang ở đâu đó; rồi thì tự phản bác chính mình, rằng đi tìm sự thay thế là không công bằng và “khoảng trống được lấp đầy bằng tình yêu, nếu không cẩn thận, sẽ tạo ra một khoảng trống khác còn lớn hơn nhiều” (từ kami-sama của TWGOK nếu ai biết); nên là lại lấy công việc làm niềm vui. Dù thế nào thì Trái Đất vẫn quay, thế nên phải tiếp tục tiến lên, để một ngày kia lại thấy mặt trời mọc, và hy vọng về ngôi vô địch chứ.
Chúng ta không được phép ngủ quên trên chiến thắng!

Thứ Năm, 11 tháng 1, 2018

Bản chất, hiện tượng và kẻ giả danh mang tên xã hội

Khi cái sai được gán mác thông thái, thì sự đúng sẽ trở nên ngu si!
Đó là dòng bình luận cho một cuốn sách mà tôi đọc gần đây, và đó chính xác là những gì thuộc về mối quan hệ biện chứng giữa hai mặt đối lập.
Để dễ hình dung, tôi xin trích dẫn một cách so sánh được đặt ra trong cuốn sách Lược sử vũ trụ của Hawking. Ông nói rằng, vũ trụ tồn tại 2 loại hạt: vật chất và phản vật chất. Thế giới của chúng ta đang sống là thế giới của vật chất, và chắc chắn tồn tại một thế giới cấu tạo bởi các phản hạt, thế giới của chúng ta có thê chính là phản thế giới, Khi vật chất được gọi là phản vật chất, thì phản vật chất lại là vật chất. Nói đơn giản, đó chỉ là tên gọi.
Tại sao tôi lại đặt ra câu hỏi về cái này, bởi lẽ xã hội hiện tại (không đánh đồng) tồn tại những khái niệm kỳ lạ, mà người ta gọi là khôn, lanh, thông minh hay cái gì đó tương tự. Phóng xe lên lề đường, điền vào chỗ trống, ranh giới vài giây giữa đèn xanh và đèn đỏ. Thực ra, những điều này được tôi suy nghĩ từ lâu, nhưng đến hôm nay, sau một thời gian suy nghĩ về ý thức và con người, sự tồn tại giữa bản chất, vật chất và hiện tượng biểu thị ra, tôi quyết định phải làm gì đó, nói đơn giản là để cứu một ai đó ra khỏi vòng xoáy kim tiền
Chuyện bắt đầu thế này, tôi được giao quản lý một số lượng nơ nhất định, nhiệm vụ là phải mang thu lại sau khi hết tiệc. Kết thúc tiệc, tôi quên, bỏ qua chuyện ko ai đưa lại mặc dù tôi ngồi lì đó, thì là tôi sai, vì tôi được giao phải chủ động thu nơ, mặc dù thực sự là tôi ko nhớ nổi mặt mấy bạn tiếp viên (kể cả nhỏ bạn của người tôi đang thâm thương tôi cũng ko tài nào nhớ nổi). Ở đây nảy sinh 2 vấn đề, là phục vụ giữ luôn, hoặc quản lý lấy để bán lại. Dù thế nào thì cũng đều là không tốt và sai hoàn toàn. Điều đáng nói và gây nảy sinh tới bài viết này, là cả đối tượng của cả 2 trường hợp này đều là những con người tri thức, mức học vấn đại học. Điều này khiến tôi gợi nhớ đến vài luận điểm khác còn gây tranh cãi: học vấn và văn hóa, nhà nhà học đại học và kiếm tiền bất chấp. Ngoài ra, nó còn gợi lại cho tôi lo lắng về vòng xoáy kim tiền khiến một điều gì đó bị coi là đúng, mà tôi sẽ đề cập ngay sau đây.
Để dễ hình dung vào chủ đề, tôi sẽ liên hệ vào thực tế mà dường như ai cũng biết, đó là thứ bị gọi là nhũng nhiễu cấp dưới và hành dân. Điều này được giới tri thức, những người quyết tâm thay đổi hiện thực và thoát khỏi cái vòng xoáy đó, nêu bật vấn đề bằng vài câu chữ: quan thì cũng từ dân mà ra. Chúng ta sẽ bàn về nhóm trưởng, người quản lý một số lượng nhất định những người mà mình tìm cho nhà hàng để phục vụ. Số lượng và chất lượng (thời gian, tác phong, thái độ và nhiều cái khác) được giao cho nhóm trưởng quản lý, họ làm sai, anh bị phạt. Đó là điều tất nhiên. Bằng cách này, nhà hàng có thể chia sẻ gánh nặng về con người. Điều đáng nói nằm ở chỗ, nhóm trưởng sẽ nhận lại một số lương nhất định từ những người mà mình quản lý. Câu hỏi ở đây là, nhà hàng có chi tiền riêng cho quản lý (nhóm trưởng) hay ko? Nếu có thì sẽ nảy sinh một vấn đề ở cấp cao hơn. Những theo những gì tôi biết thì là không. Mỗi nhóm trưởng sẽ giữ lại tối đa 40k từ người cấp dưới sau khi được nhà hàng trả lương. Xét về mức độ quản lý, tức là làm việc với con người, mỗi người một tính, việc được trả một mức chi phí là đúng, bởi vì đó là chi phí rủi ro, cũng như là mức độ lao đông trí óc. Nhưng, tự cho phép mình lấy 40k là quá nhiều – xét trên một số số đơn thuần là ít, nhưng đó là 1/3 tiền lương (nhà hàng trả 150, nhóm trưởng nhận 140 và đưa lại cho phục vụ cấp dưới 100, câu hỏi là 10k đi đâu?). Rõ ràng, chi phí quản lý bị đôn lên quá cao, và những người phục vụ bị làm giá lẫn nhau. Khi bị coi là tất nhiên, cấp thấp phấn đấu lên cấp cao hơn để đút túi phần tiền quản lý (hợp lý) và phần làm tiền người khác (sự sai trái). Nhận sai công sức của bản thân, âm thầm đút túi rồi tự cho đó là thông minh, điều sai này bị coi là thông minh và tạo ra một vòng lặp kim tiền ko dứt.
Để giải thích cho điều này, tôi nghĩ viện tới khái niệm về tư bản là tốt nhất. “Bản sắc cá nhân” – đó là cách giải nghĩa từ đơn giản nhất. Một flag là cách một đất nước phát triển, kéo cả đất nước lên. Điều sai lầm của những người nhận thức kém, chính là đạp người khác xuống để nâng cao vị thế của mình. Việc lấn làn cơ bản là để tận dụng thời gian của bản thân, nhưng qua đó lại khiến người khác của mất thời gian. Điều này được đánh giá là “thông minh”, bởi vì nó tận dụng được bản thân bất chấp kẻ khác. Và theo lý thuyết trò chơi, tổng bằng không! Một ví dụ khác dễ thấy là những tiệm sửa xe kiểu ăn xổi ở thì, luộc đồ của người khác. Vài trăm nghìn ăn được, liệu có đáng giá bằng uy tín- kết quả của uy tín là sự trở lại và những người tới vì được giới thiệu. Kinh tế nên phát triển bằng những mối quan hệ vô hình, thúc đẩy tạo ra giá trị thặng dư. Để thay đổi thực tế này, cần có những người trẻ đủ khả năng nhận thức và thay đổi điều này.
Đáng lo ngại thay, rất nhiều người mà tôi gặp, như đã nói ở trên, đang đi vào vòng xoáy đó, họ bị nhồi nhét ý nghĩ về đức tính được xã họi công nhận. Một câu nói tôi độc được trong trang truyện của một nhà xã hội: “Những người mẹ sinh con sớm mà chưa đủ khả năng giáo dục con cái, lại có những suy nghĩ sai lệch, liệu những đứa trẻ được giáo dục trong môi trường này có con đường nào khác hay rồi cũng sẽ sinh sớm và để mặc đứa trẻ bươn chải với cuộc đời?” Những người thiếu tri thức thì cứ lặp vào đó. Những kẻ được học thì dùng “trí” của mình lừa đảo từ kẻ hiểu ít hơn mình đến người không biết gì. Những người ít học, cho rằng đó là hay ho, là “thông tuệ”, nên hướng con cái mình vào con đường đó rồi tự hào với đời. Một xã hội với kẻ trí lừa lọc nhau, kẻ thấp hơn lừa người thiếu hiểu biết. Đó hoàn toàn ko phải là ý nghĩa của lý thuyết kinh tế học, nơi mà người dân thì muốn, còn quyết định cái gì cần là việc của chuyên gia. Và giờ, chuyên gia đang giấu thông tin để làm lợi cho mình. Liệu, đó có phải là vì lòng tham? (Thêm một câu chuyện ngoài lề, đó là người giàu đem tiền tới cho người nghèo để phá hủy môi trường bản địa (nói đơn giản là khai thác bất chấp môi trường), người giàu kiếm được rất nhiều tiền, người nghèo kiếm được chút chút, môi trường bị tàn phá, kẻ chịu thiệt hại là dân địa phương không đủ khả năng và không đủ tiền di chuyển ra chỗ khác, trong khi người giàu rung đùi ở nơi không bị ảnh hưởng, mà có bị ảnh hưởng thì cũng chỉ cần tới một nơi trong sạch hơn. Câu hỏi, bạn nên phấn đấu trở thành người giàu hay không để người giàu làm ảnh hưởng đến mình? Một sự thật đau lòng, là với nên kinh tế tiêu thụ, mức sống an phận cuối cùng sẽ bị đụng tới, vấn đề chỉ là thời gian. Chỉ cần nhìn vào một ngôi làng vẫn sống ổn cho đến khi giá cả leo thang và công việc ở một địa phương không đủ kiếm sống phải lên thành phố. Đó lại là một nghịch lý khác, lên thành phố thì đông dân và có việc dù phải sống vạ vật, vì ở quê thì không có việc làm. Cần lắm tri thức để khởi nghiệp tạo ra việc làm ở vùng quê hơn là tìm đến nơi thành thị tranh giành những công việc không cần đến trí tuệ hoặc dùng trí não để lừa lọc nhau). Lan man thế đủ rồi, một câu chuyện khác mà tôi muốn chia sẻ, nhưng trước tiên, là câu trích dẫn từ cuốn sách tư duy nhanh và chậm của Daniel Kenehneman, đại ý rằng, đạo đức của người lượm được của rơi còn phụ thuộc của giá trị của số tiền nhặt được. Mấy lão ban nhạc ở chỗ tôi, ngày thường thì chi tiền rất hăng, còn đưa ra cho đếm, mỗi người không tới 150k; được một hôm, mấy lão giếm hết khi mà số tiền lên tới 7 triệu (chia đều thì khi bớt 1 người thì số tiền 4 người còn lại nhận thêm cũng được kha khá).
Để kết thúc thế giới bi quan và bài viết này, thực ra tôi đã thấy ánh sáng. Một lần đi chùa, tôi thấy một đứa trẻ chỉ cho cha mình biển cấm chụp ảnh, hay lần một nhóc không lấy bì nilon khi mua truyện. Có vẻ như sách báo, và tuyên truyền từ những người trẻ, những cộng đồng mong muốn sự thay đổi đã có tác dụng. HCMC nay đã ít rác hơn, những cây đèn trang trí ngày tết cũng không bị giựt nữa.     

Nếu cần một giải pháp tốt hơn cho một sự bi lụy, thì tôi nghĩ tốt nhất là tạo ra lợi ích trước mắt để dẫn tới lợi ích lâu dài. Đừng quên người dân mình dân trí còn thấp, họ không thể tiên lượng được những điều quá xa, khi mà miếng cơm còn chưa no đủ. Những kẻ lừa đảo cũng dùng miếng lợi trước mắt để lừa người dân vào bẫy, vậy cớ sao những người tri thức chúng ta không thể vận dụng được điều này để hướng họ đến điều đúng đắn. Những bậc cha mẹ nông thôn đã thấy được rằng phải học thì mới có thể tiến lên, nhưng giới hạn của họ vẫn là đồng tiền, là làm thuê cho người khác. Hãy để những người đứng đầu quyết định, “nhưng nếu những gì họ nghĩ là sai thì sao?”. Có một sự thật rằng, những tiến bộ lớn nhất đều dường như không màng tới đạo đức (tôi không nói phi đạo đức), bởi vì đạo đức là vấn đề mơ hồ. Thế nào mới gọi là tiến bộ? Cái gì mới là văn minh? Mặc dù việc tự suy nghĩ là rất khó khăn, nhưng không còn cách nào khác, mỗi người chúng ta phải mở rộng tri thức, nhận thức của mình, không ngừng suy nghĩ và nghi ngờ, để cái sai không trở thành một điều tất nhiên và giả danh thông minh đi vào xã hội. Đừng quên, thứ gọi là văn minh phương Tây, chỉ mới chừng 500 năm trước thôi, còn treo mèo lên trên đống lửa để giải trí với tiếng thét của chúng (Steven Pinker). Con đường chắc chắn không dễ dàng, 

Thứ Tư, 22 tháng 11, 2017

Cái gì có thể gây nên sự bất hạnh ngẫu nhiên?

Thỉnh thoảng tôi vẫn tự hỏi, tại sao lại có những người phải chịu quá nhiều khó khăn hay bất hạnh như vậy? Và tôi có nên thương tiếc cho họ không? Tôi nghĩ là có, vì đó là con đường thử thách của tuần hoàn tạo nên cho loài người.
Tương nhân tương quả, ác giả ác báo. Vòng sinh tử buộc sinh mệnh phải chịu đựng những gì mà họ đã gây ra trong tiền kiếp, thỉnh thoảng cũng cũng chịu đựng trong kiếp này. Tôi không rõ, nhưng có lẽ những gì mà nhiều người đang chịu, là kết quả của chính họ gây ra. Và đó cũng là thử thách cho mọi người để thể hiện lòng vị tha của mình. Hãy tha thứ cho kẻ thù - đó có lẽ là những gì được dạy từ Đức Phật. Và thương tiếc cho những người sinh ra gặp khó khăn, chính là tha thứ cho họ rồi.
Tại sao có những người ra đường là gặp chuyện này chuyện kia nhỉ? Tôi nghĩ là do cuộc sống quá khó khăn, hay vì xác suất của những việc này khá thấp, nên hy hữu lắm thì mới gặp? Chẳng rõ, nhưng thời gian dài tôi quan sát, có vẻ như có một mấu chốt gì đó khá chung cho điểm này. Không đi chơi đêm, không về quá khuya, không đi trên những con đường vắng. Nghĩ lại, thì đó có vẻ như là những lời khuyên khá hữu ích đó chứ. Sống trong một con hẻm tối có tiền sử về những tội ác, thì chẳng phải là cơ hội khá lớn sao? Những xác suất nhỏ thường lôi kéo lẫn nhau! Quan tâm đến từng điểm nhỏ, có lẽ là cách để tránh chúng xích lại gần nhau.
Một thực tế khác mà tôi để ý, là dường như khi bạn chuẩn bị cho một điều gì đó, nó thường sẽ không xảy ra theo chủ ý của bạn. Và bạn cứ chuẩn bị, nó sẽ xuất hiện tưởng như mọi thứ đã được sắp đặt trước. Nếu bạn sợ bị bắt nạt, hay gặp cảnh đánh nhau, hãy chuẩn bị cho mình những điều có thể xảy ra vào tình huống đó, đến một mức nào đó, nó sẽ giao thoa vào ý thức và tiềm thức để tránh những điều có thể gây ra sẽ được giải tỏa trước khi nó xảy ra.

Thứ Sáu, 3 tháng 11, 2017

Về cuộc gặp gỡ ở phòng thi lại

Nói đơn giản thì ai cũng biết, nhưng nếu nói một cách văn hoa, thì đây rõ ràng là cuộc gặp không mong muốn của thầy-một người rõ ràng không muốn sinh viên của mình thi lại, cũng chẳng muốn tốn thời gian đi gặp rồi ra đề vài ba lần, với trò-càng rõ ràng hơn khi không muốn cuộc gặp mặt vi sư lại diễn ra trong tình huống này, và tất nhiên nếu có thể chẳng đời nào lại muốn thi đi thi lại- vừa tốn thời gian và lại tốn tiền bạc. Nhưng, có phải muốn làm khó gì nhau, khi mà cuộc sống vốn đầy rẫy những mong muốn xác thịt, là những người trí thức có đầy lòng tư trọng, với những tình huống nhất định, đứng về cả hai phía, có thể thấy rằng rất khó để châm chước tình cảm mà bỏ qua dễ dàng.,
Về phía người giảng dạy, chẳng thể nào để một người chưa đủ kiến thức bước ra khỏi trường khi chưa đủ năng lực cứu người, và cho dù có biện hộ bằng đạo đức quan trọng hơn tài năng, thì cũng thấy rằng, làm điều đó là thiếu đạo đức với người bệnh cũng như về mặt sư phạm, bởi vì một người dược sĩ chưa đủ năng lực mà xắn tay vào cứu người, hoặc thiển cận hơn - gian dối với trí tuệ của mình, thì còn là vô đạo đức với chính bản thân người ấy - chính là là thiếu cả tài và đức; vậy thì còn có khía cạnh nào để có thể xét cho em tránh khỏi buổi gặp mặt này chẳng? Khó mà biết những người đã đủ tài thế nào về đức, nhưng trường hợp rõ ràng cả đức và tài này, chẳng phải nếu nâng cao mặt đạo đức, thì trước tiên em cần rèn luyện tay nghề cho giỏi đó sao?

Thứ Bảy, 22 tháng 7, 2017

Các hội chống đối - sự thống nhất giữa các mặt đối lập

Một câu hỏi tôi bất chợt tự hỏi: tại sao không thể nâng hiệu suất của thuốc lên tuyệt đối, hoặc giảm tác dụng phụ đến mức tuyệt đối? Liệu có liên quan gì tới thuyết tương đối của Einstein hay định lý bất toàn của Godel?
Để giải thích điều này, tôi chợt nghĩ, liệu có phải con người đang chống lại tự nhiên, nhưng trong lúc đó lại bất chợt tuân theo chính nó? Nghĩ đến sự sản sinh những thái cực này, mới chợt thấy thuyết âm dương của Kinh dịch xưa vẫn còn nhiều huyền bí.
Có một giả thuyết rằng, những bệnh dịch, tự thân nó không xấu: vốn dĩ sinh ra khi mật độ dân số quá lớn, với mục đích dập tắt sự tăng nhanh bất chợt này, để đưa về mức tổng gần với lý tưởng. Bằng chứng là, qua những đợt dịch, mặc dù chết rất nhiều, nhưng con người luôn tiếp tục vươn lên khỏi những khó khăn này. Một giống loài tăng trưởng quá mức gây hại cho cuộc sống hoặc không đủ khả năng thích nghi, được coi là nguyên nhân tuyệt chủng của chính chúng.
Quay lại vấn đề, con người luôn tìm cách chống lại chính cái mà tự nhiên quy định (thực tế cũng không hẳn như vậy, nói chính xác hơn là sự mô phỏng sinh học, nhưng bản chất điều này lại gây ra một sự nghịch lý mà không được bàn tới ở đây), vaccine chế tạo là một trong những thứ công cụ, mà qua đó, con người đã làm gần như biến mất nhiều căn bệnh: đậu mùa, bại liệt, rubella... Thực tế là, nếu đặt tỷ lệ bị bệnh, tỷ lệ không qua khỏi với số lượng phản ứng phụ và không đáp ứng với thuốc thì đó đã là một kỳ công. Nhưng không, thời điểm này, tháng 7 năm 2017, những hội antivaccine đang nổi lên. Nó khiến tôi tự hỏi: tại sao lại như vậy?
Nếu cân nhắc giữa vấn đề không tiêm mà bị bệnh và tiêm mà bị biến chứng, cái nào sẽ cao hơn, và đâu là mệnh đề cho sự dằn vặt lớn hơn? Lúc này sẽ có sự ước gì. Những người không tiêm mà bệnh dường như không được báo chí đưa lên, và những người bị biến chứng: báo chí vồ vập và họ tuyên truyền về nỗi khổ của mình. Đó là quy luật về xác suất: con người chống lại tỷ lệ lớn những người mắc bệnh chết, tới những người mắc bệnh, rổi tới những người không đáp ứng hoặc có phản ứng phụ. Luôn có những tỷ lệ còn lại mà các những người ứng dụng phải tạm chấp nhận, còn nhà nghiên cứu thì tiếp tục chống lại nó.
Ở đây, có hai khía cạnh cần được nhìn nhận: tại sao những người phụ huynh ko chấp nhận tỷ lệ còn lại này, và những gì mà người làm y tế phải đối mặt.
Tỷ lệ còn lại được coi là gần như công bằng: thuốc mắc tiền thì ít hơn rẻ tiền, nhưng trên một cỡ mẫu hàng tỷ, thì nó có thể xảy ra với bất cứ ai. Một người phụ huynh, họ đơn giản lo sợ nó hoàn toàn có thể dính vào mình. Xem xét một cách khách quan, là vì cái tỷ lệ nhỏ này nó mang đến một sự tưởng tượng xấu bùng phát theo cấp số nhân, một vòng luẩn quẩn. Một nhà khoa học đã học qua thống kê, họ đơn giản chấp nhận điều này và tìm cách khắc phục nó; những người bình thường thì không như vậy. Chẳng cần bàn luận dông dài hay đưa ra dẫn chứng phức tạp, cuốn sách tư duy nhanh và chậm của Daniel Kahnerman đã nói quá nhiều về điều này. Với tư cách là một người sắp bước chân vào con đường y tế, tôi chỉ quan tâm tới khía cạnh sau.
Những người mà họ phải gánh xác suất nhỏ này, nỗi đau của họ là không thể đong đếm - thực sự là như vậy, nỗi đau tinh thần chỉ có thể so sánh ở mức độ tương đối, vấn đề cốt lõi ở đây: họ không chấp nhận cái xác suất có thể rơi vào bất cứ ai lại chạm tới mình: biến chứng rơi vào ai? Bác sĩ không cứu được ai? Ai bị bệnh? Ai không qua khỏi?
Điều này có liên quan đến tự nhiên? Có, xác suất là ngẫu nhiên, và họ không chấp nhận điều đó. Thực ra, xã hội hiện tại đang có xu hướng không chấp nhận cái chết: đó chính là công việc của bác sĩ, mặc dù trong thâm tâm họ cũng đang chiến đấu với chính điều này. Một bệnh nhân ung thư, nếu chấp nhận cái chết: họ có thể buông xuôi, để làm điều mình muốn thay vì quá lo lắng đến bản thân; cũng có thể họ chiến đấu tới cùng, hoặc là viết những câu chuyện về nghị lực sống - thực ra nếu không chấp nhận cái chết, họ cũng sẽ làm vậy, đơn giản là phản ứng của họ: giống như giờ nhiều cuốn sách vẫn nói: ngoại cảnh tác động 10%, còn 90% là những gì ta tiếp nhận và phản ứng lại. Đây gọi là cùng một hiện tượng có thể có những bản chất khác nhau và cùng bản chất nhưng có thể biểu hiện ra những hiện tượng khác nhau.
Cho nên tôi, mới tự nói với mình, chắc chắn những hội antivaccine và hội uống sữa mẹ, hội không ăn thực phẩm biến đổi gene phải không liên quan đến nhau, vì chúng là chống đối những xác suất của tự nhiên nhưng lại nói rằng hãy thuận theo tự nhiên.
Thực ra, nói đi phải nói lại, "Thượng đế không chơi trò xúc xắc", tức là chẳng có gì ngẫu nhiên ở đây cả. Nói theo bên A thì là nhân quả, tiền nạn đã gieo, nói theo khoa học thì là tổ hợp của gene và điều kiện sống tạo ra tính trạng phản ứng lại với thuốc - nên mới có ngành dược di truyền học. Dẫn đến đây, là để nói rằng, với tiến bộ của khoa học, thì một lúc nào đó (ừ thì ngụy biên không rõ ràng), những kiểu hình đã biểu hiện mà không xài được thuốc sẽ được loại ra không tiêm vaccine, nhưng vì ở trong cộng đồng có kháng thể, nên bệnh ko lây nhanh, sẽ dễ được dập tắt, những cá thể mà bị bệnh ấy, thì vì đã được xác định nên một là loại đi kiểu gene, hai là theo dõi và phòng ngừa, điều trị sớm. Nghe có vẻ gần như tuyệt đối, nhưng vẫn là vấn đề về xác suất trong tự nhiên, chẳng biết đến khi nào...
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
Ps1: Hãy sống như ngày mai anh chết, hãy học như anh sẽ sống mãi mãi. (Mahatma Gandhi)_ Nghe thì hay nhưng không hiểu sao tôi vẫn chưa phân tích được cái cảm giác khó chịu trong câu này, đặt riêng thì được, chứ ghép lại nghe cứ đối lập nhau kiểu gì. Chắc phải truy ngược lại hoàn cảnh của câu này mới hiểu được.
Ps2: Tiện nói về quan điểm của bên A , kỳ lạ là nhiều người cứ anti vì bên đó nói rằng những đứa trẻ khổ sở là vì kiếp trước, rồi thì những đứa trẻ đã khổ rồi lại còn nói vậy; nhưng lại không hiểu rằng, bên đó luôn dạy rằng phải yêu thương những đứa trẻ đó, và những đứa trẻ đó phải cố gắng sống tốt chứ không mặc cảm vì số phận của mình.
Ps3: về việc tự nhiên này nọ, có một nghịch lý, rằng con người là kẻ luôn cố chống lại tự nhiên bằng cách cho mình là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn (thực ra bộ não con người chính là thứ khiến con người lớn mạnh nhất) rồi cho phép mình sát sinh các loài, một số trường phái về sự hài hòa cho rằng, không loài nào được quyền giết hại loài khác trừ khi nó là vì mục đích sinh tồn, những người Nhật theo trường phái này mỗi khi ăn lại cảm ơn sinh mạng của những loài đã phải hy sinh cho bữa ăn của mình, không cho rằng đó là điều tất nhiên, vì mỗi loài đều phải sống bằng cách hy sinh sinh mệnh kẻ khác (thực tế có thể đây cũng là cách mà chọn lọc tự nhiên cho phép những cá thể mạnh hơn tồn tại và phát triển đưa đến sự phát triển tiến hóa thích nghi của loài). Theo một nhánh khác của thuyết tiến hóa, cho rằng con người sinh ra vì có khả năng hài hòa các thực phẩm mình ăn vào mà không phá hủy cân bằng sinh thái, thay vì ăn tất cả, họ được trao cho khả năng biến đổi thực phẩm khó tiêu thành dễ tiêu, từ đó không phải tiêu thụ lượng lớn một loại duy nhất mà có thể thay thế bằng cách khác, qua sự biến đổi khiến chúng như nhau). Khi mà triệt hạ đến cá thể cuối cùng, con người cho rằng đó là chọn lọc về loài, và lấy lý do rằng đó là theo chọn lọc tự nhiên, với bản thân là loài ở dỉnh chóp. Áp dụng vào xã hội loài người, chọn lọc nhân tạo hiện tại  đã tạo ra một môi trường mà ở đó, cá thể nào phù hợp được coi là không bị đào thải (và giáo dục một cách gò bó sẽ tìm ra những người phù hợp với nhu cầu, thay vì dạy các cá thể cách thích nghi, đôi khi còn triệt tiêu khả năng bẩm sinh này (con người với khả năng thích nghi tuyệt đỉnh  với môi trường mà hiện tại bị coi là cản trở hay không cần thiết cho sự tiến hóa tiếp theo đã sinh sống ở rất nhiều môi trường khắc nghiệt). Vì vậy với tư cách là một loài, vì đã cố chống lại chọn lọc tự nhiên, có lẽ nào ngay khi sinh ra điều cần thiết làm là tìm ra tài năng của bản thân và dùng nó chống lại chọn lọc nhân tạo một lần nữa, bởi vì với hình thức "các đường thẳng song song cắt nhau ở vô cực" thì tài năng ở giới hạn nào đó có thể áp dụng vào nhiều ngành nghề nhìn qua bị coi là trái khoáy (nói về tài năng thì có câu nói khá hay thế này trong cuốn sách "thành phố hồn rỗng": các tài năng ban đầu chỉ là chung chung, như tài năng nhạc cụ, qua thời gian luyện tập có những người chỉ chơi nhạc cụ mình muốn hoặc do bản thân tự loại bỏ các khả năng khác hoặc do tình huống bắt buộc khiến chỉ biểu hiện ra nơi này (xem thêm mối liên hệ giữa bản chất và hiện tượng))?

Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2016

Tồn tại hay không tồn tại?

Vật chất và ý thức? Tư duy và tồn tại? 
Bài viết dựa trên hư cấu và giả thiết, 
Tôi tự hỏi là cái gì tạo ra tư duy, suy nghĩ? Bộ não sử dụng năng lượng để tạo ra nó. Năng lượng từ glucose, dùng năng lượng tạo ra một cái gì đó. Có thể là vật chất, có thể là năng lượng. Vật chất chuyển từ dạng này sang dạng khác cần năng lượng. Và khi tạo ra năng lượng, nó lại cần năng lượng, và lúc này sẽ có sinh ra dư thừa. Nếu xét về mặt thể học, đó chẳng phải là mỡ thừa sao. Đúng, năng lượng dư thừa sẽ được tích trữ lại dạng vật chất. Theo định luật bảo toàn năng lượng, thì kiểu gì cũng phải có năng lượng dư ra, đúng không? Nếu xét bộ não là một cỗ máy, sử dụng năng lượng, việc năng lượng vô ích sẽ gây hai cho một bộ phận. Nếu có cách chuyển năng lượng này thành dạng vật chất hoặc một dạng gì đó khác khó cân đo đong đếm hơn, có thể sẽ ko sinh ra tác hại. Cơ thể không phải cỗ máy, thì nó có thể! Còn nếu ko, việc hư hỏng là ắt nhiên, cho dù có bảo trì, thì vấn đề chỉ là thời gian.
Làm sao chứng minh một vật tồn tại? Nếu nó có tương tác với thứ khác, liệu có đủ chứng minh? “Hai vật có khối lượng thì hút nhau”. Đây đây, chẳng phải suy nghĩ của ta bị thu hút bởi vật chất đó sao, là bởi vì nó nhỏ hơn, nên bị di chuyển về phía vật lớn hơn. Vậy có 2 cách để ko bị thu hút, hoặc là khối lượng đủ lớn, hai là gia tốc đủ lớn, để cân bằng với lực hút này (kiểu như mặt trăng), nếu mạnh quá thì văng luôn. Quay lại vấn đề, ý thức có khối lượng hay không? Tốc độ dẫn truyền thần kinh theo sợi trục là 50 – 100 m/s, bằng khoảng 1/106 tốc độ ánh sáng. Một vât có khối lượng nhỏ thì khi di chuyển với tốc độ ánh sáng, thì vẫn sinh ra năng lượng cực lớn.
Vật chất là dạng tích trữ của năng lượng. Tổng năng lượng cung cấp cho tế bào thần kinh, trừ đi phần nuôi sống, trừ đi phần hao phí, bớt đi phần dùng tích trữ, thì hình như còn lại cái gì đó, chắc là phần tạo ra suy nghĩ. Ở đây có mâu thuẫn không? Vậy suy nghĩ là dạng năng lượng hay dạng vật chất? Sóng não? Bản chất sóng, hạt. Hạt di chuyển dưới dạng sóng. Sóng mang năng lượng, hạt thì là vật chất. Nên hạt di chuyển tạo sóng, và bản chất hạt sinh ra năng lượng. Do năng lượng lớn hay nhỏ, nó di chuyển khác nhau, nên sóng tạo ra khác nhau. Vậy thì vật chất hay ý thức há chăng chỉ là một. Vật chất quyết định ý thức, và ý thức là một dạng của vật chất. Phương trình năng lượng của Einstein đã chứng minh điều này. Bởi vì nó là vật chất, nếu tạo cho nó một vận tốc, nó sẽ sinh ra động năng, lên tới tốc độ ánh sáng, nó chuyển thành năg lượng.
Vậy ở đây, cách chứng minh dễ nhất, ta gia tốc cho suy nghĩ của mình nhanh, cực nhanh, đạt đến gần tốc độ ánh sáng, và bùm, chúng ta thấy năng lượng sinh ra dạng nào đó. Vấn đề ở đây là tự thân nó làm sao có thể tự đạt tới đó? Sử dụng máy gia tốc hạt, người ta làm việc này, nhưng cỗ máy thì cồng kềnh, năng lượng cung cấp thì cực lớn. Liệu năng lượng tự thân chúng ta tạo thành qua mấy bộ máy tiêu hóa, chuyển hóa có đủ không? Tự thân nó muốn làm vậy, có khi lại tiêu luôn những tế bào thân dầu bao bọc nó cũng nên. Vậy là lý thuyết về gia tốc coi bộ không được nhỉ? Bên lề chút, khi gần chết, người ta thấy ánh sáng, có lẽ là vì cơ thể huy động toàn bộ năng lượng còn lại của mình để gia tốc suy nghĩ, và tốc độ có thể đạt tới ánh sáng. Một cuộc đời có thể được nhìn lại trong giây phút này. Có nghĩa là tốc độ dẫn truyền lúc này cực cao. Vậy chìa khóa ở đây là gì?
Vậy thứ còn lại là khối lượng, tích trữ nó. Giữ suy nghĩ ở một chỗ, giả sử nó có năng lượng (hoặc là một dạng tồn tại của vật chất – vì tới đây vẫn chưa chứng minh được), thì tích trữ nó, liên tục, liên tục; đến lúc nào đó nó có khối lượng, và lôi kéo những thứ khác (kiểu như là mấy cái thuộc thất đại tội đầu chẳng hạn – vì nó nhỏ lẻ nên đủ lớn hơn thì sẽ hút mấy cái đó); lại thêm giữ nó đứng im một chỗ nữa. Hình như có cuốn sách về luật hấp dẫn của suy nghĩ thì phải.
Có một số dạng năng lượng có thể cảm nhận được, một số lại không. Vật chất cũng vậy. Cảm nhận chứ khó chứng minh. Như ở trong nước thì kêu là tôi thấy không khí rồi vậy. Tức là, ta chứng minh sự tồn tại của vật chất – năng lượng qua ngũ quan. Đây rồi, cần một giác quan để cảm nhận thứ này.
TỔng quan lại, để chứng minh suy nghĩ tồn tại là một dạng vật chất – năng lượng, ta cần gia tốc nó, cực nhanh để tạo năng lượng; hoặc là tích nó lại, đủ nhiều để tạo khối lượng; hoặc tạo ra công cụ để cân đo đong đếm nó. Tôi khuyến cáo nên sử dụng hai cách đầu, bạn có thể trải qua 1s ngoài đời bằng không biết bao nhiêu thời gian trong trí não phụ thuộc vào tốc độ mà bạn đạt tới; hoặc là đạt tới siêu năng lực, ví dụ di chuyển một vật, hay là thu hút suy nghĩ của người khác, hoặc là thao túng gì đó, nếu tạo đủ. Và trên hết, để tạo ra năng lượng, trước hết cần có vật chất hoặc năng lượng, bởi vì nó không tự sinh ra hoặc tự mất đi. Đi ăn cơm thôi.

Tôi sẽ cho bạn một gợi ý, nếu tôi nhớ ra nó...

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015

Tiến trình của suy nghĩ


  1.  Gần đây tôi tự hỏi, nếu như những con người sinh ra với khó khăn, bệnh tật, dị dạng bẩm sinh là do kiếp trước họ gây điều ác và bị trừng phạt, thì tại sao chúng ta phải thương họ, đó chẳng phải là điều họ phải trả giá cho những điều họ đã làm sao? Những người làm điều không cho phép, chẳng phải cũng được khuyên nhủ về hậu quả để lại cho kiếp sau đó sao? Họ đã không nghe, thì giờ họ phải chịu, cớ sao ta phải thương lấy họ? Và tôi biết được một điều, Buddha khuyên ta nên yêu thương tất cả, kể cả kẻ thù, kể cả kẻ xấu. Phải chăng ngài đã dự đoán được sẽ có câu hỏi thế này? Có chăng là khuyên ta đừng làm gì nửa vời, nếu đã thương họ vì những gì họ chịu, thì cũng nên thương họ vì những gì họ đã phải trải qua để chịu đựng điều đó. Mở lòng vị tha với tất cả có lẽ sâu xa hơn nhiều...
  2. Cả Phật Thích Ca và Chúa Jesus đều dạy về tình yêu thương đối với con người. Và nếu tìm hiểu kĩ hơn, thì cả hai đều có những điều răn khá giống nhau, về sự kiêng dè trong giáo lý. Bên Chúa Jesus nói rằng miễn giảm cho những người đi theo và quy tụ mọi người ăn chay trong hai ngày thì bên Phật Thích Ca cũng ăn chay trong hai ngày đó thôi? Những người tu hành, nhất thảy đều ăn chay trường mà? Thưc ra ăn chay, kiêng hành là để giữ thân, tu trong chính óc của mình để dùng suy nghĩ gặt lấy hành động, nhưng vì khó ai đoán được suy nghĩ của người khác nên trực tiếp dùng những hành động để biểu lộ ra. Thế nên có thể nói căn cơ của hai bên đều giống nhau. Có chăng chỉ là hai cái tên, vậy tại sao nhiều người theo tôn giáo lại quá mức hà khắc với nhau nhỉ? Nói thẳng ra thì nếu truy đến tận cùng của cả hai chẳng phải đều như nhau sao? Và tôn giáo suy cho cùng liệu có thể giải đáp tất cả? Giống như Einstein nói, tới tận cùng thì, tôn giáo hay khoa học cũng đều không có câu trả lời cho tất cả mọi vấn đề trên vũ trụ này. 
  3. Tại sao con người lại cố sống từng ngày? Làm việc cả ngày kiếm tiền ăn, tối về ngủ, mai lại đi tiếp. Cứ thế, hàng tháng hàng năm trời, chỉ để sống? Họ hy vọng gì khi cố sống từng ngày? Đã có câu trả lời! Vũ trụ là một sòng bạc khổng lồ, mọi sự đánh cược đều có tỉ lệ của nó. Một ván bài đầu tư, khả năng thua càng cao thì khi thắng ta càng lời. Và ván bài đầu tư cao nhất mà con người đang tham gia, đó chính là đầu tư vào tình thương! Thua sạt nghiệp, và lỗ càng cao. Mỗi ngày kiếm tiền, những người nghèo khổ, họ đang đầu tư vào công ty tình thương!
  4. Tại sao cố quên lại càng nhớ? Theo tôi cái này vì cách hoạt động của bộ não. Giống như khi đọc một cái gì đó, ta có biết hoặc thuộc, nhớ và vận dụng nó (khi nói đến vận dụng ý tôi là việc có thể tùy nghi nó vào đa số vấn đề, kiểu dùng một đến ứng vạn vấy, tạm gọi là hành). Khi lên đến nhớ, thì đã một phần nào liên kết với những thứ khác mà ta nhớ hoặc hành trong bộ não, để đến một thời điểm nào đó có khả năng vận dụng tùy biến tạo ra cái mới. Khi cái mới được tạo ra, cái được nhớ sẽ trở thành hiểu biết và dần có thể hành nó. Quay lại việc cố quên, bằng việc ra lệnh cho bộ não "quên đi", nó sẽ phải cắt các liên kết khác tạo ra trí nhớ. Bằng cách này, mỗi khi cắt đi một liên kết, phần nằm ở các đầu sẽ được lôi ra kiểm tra để xác nhận. Và vì nó liên quan đến cái sự "hiểu biết" nên sẽ gợi lại các hình ảnh liên tục mới có thể xóa bỏ được hoàn toàn (vì tạo liên kết với rất nhiều những gì ta biết trong não để có thể nhớ lâu). Nên nếu vì việc này mà bạn bị ảnh hưởng đến công việc thì là vì bạn đã liên kết nó với hành, và bộ não khá toàn năng, những dây không thể cắt thì nó sẽ xóa hoặc ghi đè lên; thế nên đừng thắc mắc là tại sao bạn lại quên trước quên sau nhé. Nói thêm là khi yêu thì việc ghi nhớ những cảm xúc này thỉnh thoảng cũng làm gián đoạn quá trình ghi nhớ của bạn vì nó cũng tạo các liên kết với những thứ trong não và trong tim bạn nhé.
  5. Gần đây tôi nhận ra là mùa hè mình lại hay bị lấn át với cảm xúc, tôi tự hỏi nguyên nhân của điều này, và khi trả lời được thì tôi cũng có đáp án cho câu hỏi phía trên. Mùa hè là cái mùa mà cha mẹ mong con cái về nhà sau một học kỳ xa cách; bằng cách này vô tình những tình cảm sẽ lớn lên theo từng cuộc gọi, giống như thủy triều lúc lên lúc xuống vậy. Từ nhỏ tôi đã quan điểm thế này: người yêu thì đã là người trong gia đình rồi :)) Bởi vậy, khi mà tình cảm gia đình lớn dần lên, thì cơ thể đòi yêu cũng là chuyện bình thường.