Trong lãnh địa của tri thức, ta chợt xác nhận các giả thiết mà các luận cứ sơ sài trước đó bị khỏa lấp bằng những chứng cứ không bền vững mang tên tình yêu, lột trần tất cả, thứ mà tiềm thức thu thập được bị ta cố vùi sâu sau thời gian chảy như hạt cát qua tấm lưới thì đột nhiên đổ ập xuống vì vết rách không được vá đã bị bục hoàn toàn.
Đứng trước sự thật mà ta đã không nhận ra trong phút giây mù quáng rồi trở nên giận dữ, những cảm xúc tích cực vì thấy rằng chẳng có gì phải lo lắng vì đó đơn giản là sự thiếu hiểu biết về quá khứ của một con người, cứ trồi lên rồi lặn xuống với cảm giác tiêu cực vì chẳng có thứ gì gọi là rõ ràng trong tình cảm để mà phải đối mặt với những lựa chọn khốc liệt: liệu ta buộc phải tha thứ và sẽ chờ ngày bị phản bội khi mà các chứng cứ khác về quá khứ lại đội mồ sống dậy, rồi ta lại ngấu nghiến trong tình thương sau khi có đủ can đảm để tha thứ, và đợi nát búa tiếp theo đập xuống trái tim đang đỏ hỏn vì nhiệt lượng của tình yêu, để à thoát ra những tiếng thở dài vè sự thật, có lẽ ta từng tế báo đang trở nên sát lại gần nhau vì sợ hãi, hay là kết quả sẽ là miếng thép rực sáng dưới ánh mặt trời.
Lãnh địa này, nơi ta từng một lần dừng chân vì quá sợ hãi phải đối mặt với hiện thực: từ bỏ để có thể chung sống với mọi người trong sự vô minh, hay là khiến mọi thứ rõ ràng dưới ánh sáng, rồi liên tục phải thứ tha vì đang sống chung với loài người đầy khiếm khuyết nhưng không chịu sửa đổi, rồi cứ mỗi lần những giải thiết được chứng minh, ta lại phải dằn vặt giấc ngủ của mình cho điều đó.
Khi lội ngược về bản chất: tính hai mặt của hiện tượng lại trở nên rõ ràng: kẻ trầm cảm tại sao lại ngủ quá nhiều hoặc quá ít? Ăn quá ít hoặc quá nhiều? Khi trốn chạy khỏi thực tại, họ sẽ vùi mình trong giấc ngủ đẹp đẽ, hoặc sẽ thức triền miên vì cơn tra tấn của tiềm thức khiến những cơn ác mộng xuất hiện trong đêm. Dần dà không phân biệt được thực hay mơ, ngay cả thực tại cũng không đáng sống hoặc khi muốn trốn chạy hoàn toàn khỏi thực tại để vùi mình vào những giấc mơ, họ kết liễu bản thân mình: khi mà đó là cách duy nhất để trốn chạy hoặc rằng không còn nơi nào khác để giấu thân mình. Biểu hiện của việc chẳng muốn làm gì cả, là bởi họ chẳng muốn là gì khiến bộ não và cơ thể chẳng cần hoạt động nên chẳng cần ăn để nạp năng lượng, hoặc rằng bộ não bị quá tải thông tin, bởi có quá nhiều việc để làm và không thể chọn nen làm gì trước, họ chẳng thể làm gì vì không biết phải làm gì trước tiên để công việc hòan thành, nhưng bộ não ngấu nghiến thông tin đòi hỏi năng lượng buộc bản thân phải ăn quá mức.
Kẻ lang thang trong lãnh địa tri thức, nếu không thể loại bỏ sự yếu đuối và tàn nhẫn với chính cả bản thân mình, khi không chấp nhận một ốc đảo bị che đi sự thật khốc liệt bên ngoài bằng bão cát, thì con đường cuối cùng, là lang thang và bỏ xác trong sự hài lòng một cách ái kỷ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét