Chẳng biết
từ lúc nào, tôi nghe rằng tết này chẳng bằng tết xưa (chẳng như bác Hồ nói), ngồi
nhâm nhi ký ức đêm giao thừa, người ta tự hỏi, sao táo quân ko được như trước?
Mọi thứ cứ trôi tuốt tuồn tuột, mặc cho nhưng hành động của xưa nay cứ lặp lại.
Tối mùng 3, mọi người lại thay nhau hụt hẫng, rồi hỏi tại sao? Tôi còn nhớ ký ức
một ngày mùng 3 năm nào đó, tôi vẫn đi chúc tết họ hàng, vẫn nhâm nhi ly rượu
xuân, và tết kéo dài cho tới khi hết.
Khi nào thì
hết tết – bất chợt mọi người hỏi? Có lẽ từ lúc nào, đó là cái kết của tối mùng
3. Chẳng phải là ăn mày dĩ vàng, tôi hay so sánh tết nay với tết xưa. Thực ra
tôi nghĩ, lý do ta thấy tết nhạt, là vì tết không vui như ta nghĩ. Tôi không biết
mọi người nghĩ gì, mong đợi gì, nhưng có thể thấy đại đa số (một cái nhìn phiến
diện), họ trông chờ gì đó vào 3 ngày tết. Tôi không biết tết xưa thế nào, chỉ
nhớ ký ức gần nhất khi nghĩ về đêm giao thừa là dọn dẹp, ăn cơm, coi táo quân,
dọn mâm cúng, xem pháo hoa và đi ngủ. Chẳng biết từ lúc nào táo quân đã là món
khai vị không thể thiếu đêm giao thừa, có lẽ là từ khi kinh tế bắt đầu đi xuống.
Đi xa hơn một chút, tôi nhớ rằng đêm giao thừa, mọi người vẫn tất bật ra đường,
chuẩn bị cho nhau những nụ cười, những đứa trẻ là những người vui nhất, vì
chúng tụ tập bạn bè, không chỉ vì đêm nay, mà còn vì những thứ xảy ra trong đầu
chúng vào sáng sớm hôm sau. Tục xông đất có lẽ đã thành truyền thống. Một mảnh
ký ức lạc đâu đó trong mớ hỗn độn, tôi vẫn nhớ khoảnh khắc giao thừa, mọi người
kéo qua nhà này nhà kia xông đất, tết bắt đầu từ lúc trước giao thừa, sáng mùng
1 sáu giờ dường như là quá muộn cho những đứa trẻ tụ tập kéo sang nhà họ hàng,
làng xóm; tối chín giờ hãy còn sớm để kết thúc một bộ phim, một câu chuyện, bởi
vì dù có gặp nhau mỗi ngày, thì tết vẫn là nơi khởi đầu của một năm mới. Những
mảnh ký ức đó chợt lạc mất, bởi nền kinh tế lao đao không biết từ lúc nào. Xông
đất trở thành cái gì đó cản trở mọi người sát lại gần nhau. Phải xem ngày xem
giờ, bởi vì một chút gì đó không hợp, thì một năm kinh tế khó khăn chợt trở
thành có gì đó không vui cho tết đến. Bởi vì nền kinh tế vận động không ngừng
(đến mức có vị giáo sư nọ cho rằng 1 tuần nghỉ ngơi là phí phạm), tết trở thành
dịp người quen gặp nhau. Chúc tết bằng những ly rượu, có lẽ chẳng sao cả, chỉ
cho đến khi quá chén, họ bắt đầu sợ. Tết dần bắt đầu khá muộn vào sáng mùng 1,
rồi kết thúc sớm vào bảy giờ tối, khi mà ai cũng bắt đầu say giấc trên giường,
rồi hôm sau lại uể oải thức dậy muộn, tết cứ thế trôi đi!
Nói về thói
quen chè chén, tôi không biết thế nào, nhưng tôi thấy rằng khi vui người ta uống
rất nhiều mà không thấy say, chẳng biết vì cơ thể chuyển hóa tốt hơn, hay vì
nói nhiều hơn, làm đào thải cũng nhiều hơn (Chẳng phải ngẫu nhiên mà đi hát lại
uống được rất nhiều nhé). Chính vì điều này, làm tôi nảy sinh một câu hỏi, liệu rằng vì tết buồn
nên người ta uống ít, vì sợ say nên họ ít uống, vì quá nhiều người trong năm
không kết nối nên phải uống nhiều (nhiều nhà uống ít cũng thành nhiều), hay vì
một lý do khác là lo sợ vì điều gì đó? Rượu giả, rồi gần tết thì lại có tin về
thực phẩm bẩn trả hình vào tết (ôi thôi vô vàn thứ không giả thì bẩn, cứ lên mạng
thì thấy, tivi thì người ta cũng nói chán rồi). Ba ngày trôi qua, người ta thở
phào vào tối mùng 3 rồi thở dài ngay sau đó. Hết tết rồi!
Thế nào là hết tết?
Là hết 3 ngày đầu năm. Người lạc quan thì nói « mùng càng cao, tết càng
vui », người thì nói tháng giêng là tháng ăn chơi. Nhưng mà ngày mùng 7 là
đi làm lại hết rồi. Đến thời điểm này, việc nhậu nhẹt cơ quan sau tết, hay đi bắt
đầu đi chúc tết các ban ngành trong giờ làm việc lại đã bị quán triệt trên giấy
tờ (tôi không theo dõi thực tế). Tôi không cho rằng điều đó là tốt, mặc dù tôi
chắc chắn là hết tết đi làm lại mà còn nhậu nhẹt mấy ngày là xấu. Vui thôi, đừng
vui quá ! Là thế này, chúng ta có thể làm cái việc như « ngày hôm trước
vui chơi, tối ngủ một giấc, sáng hôm sau đi làm việc như chưa từng có kỳ nghỉ
mà hôm qua vẫn là ngày trước đó được nghỉ » với điều kiện hãy xóa sạch ký ức
của con người đi. Trí não con người dường như được thiết kế để con số là khoảng
tối thiểu để con người cảm thấy kỳ lạ về thời gian và không gian. Và sự thật
là nghỉ tết được tính bằng tuần. Và 1 tuần
thì làm con người trở nên rối loạn về nhận thức. Hãy né con số 1 tới 3 ra. Nếu
ai phản bác tính khoa học của suy luận này và nói rằng nghỉ xong có thể đi làm
ngay thì có thể người đó không biết tới hội chứng ngày thứ hai. (Tiện nói luôn
thì theo nghiên cứu, sinh vật dường như có khả năng nhận thức tốt nhất với số
4, cho nên số 5 mới được tạo ra bằng một ký tự khác chứ không phải bằng cách thêm
một vạch).
Lan man thế đủ rồi
có ai còn nhớ luận điểm chính của đoạn trên không ? Tôi đang nói về việc
khi nào thì hết tết. Những luận cứ trên, tôi muốn nói rằng, sau ngày mùng 3,
cho dù có đi làm lại, thì không khí xuân – tết vẫn tràn ngập nơi nơi, vấn đề là
sử dụng không khí đó thế nào (lại lan man). Đúng tết chỉ hết, khi công việc bắt
đầu trở lại guồng, chạy thật nhanh, rồi ào một cái, chúng ta trở lại công việc,
thậm chí còn chẳng kịp nhận ra nó bắt đầu như thế nào, chỉ biết rằng ngày nghỉ
tiếp theo ắt hẳn là chủ nhật, và ngày nghỉ tiếp sau nữa sẽ là giỗ tổ Hùng Vương.
Khi tích phân những hoạt động này, tôi nhận ra rằng ngày đi làm đầu tiên sẽ trước
thứ bảy, chủ nhật ; mọi người đi làm uể oải, nghỉ cuối tuần, và bùm mọi thứ
lại đâu vào đấy. Thật kì lạ, cảm giác như khám phá ra điều gì đó vĩ đại vậy. Liệu
có phải thuyết âm mưu gì không ? Vậy là, tết không hết khi mọi người cho rằng
nó hết, điều này chỉ làm họ hụt hẫng mà nhớ về tết, nhưng lại không thể dứt ra
vì vẫn còn tết. Tết chỉ thực sự hết khi họ được nghỉ cuối tuần cái tuần mà vẫn
còn tết, họ tưởng là được nghỉ làm, nhưng vô hình chung, là sự chuyển đổi trong
tâm thức, sau tết là đi làm nhưng vẫn còn tết, rồi nghỉ cuối tuần, sau cuối tuần là đi làm lại, ơ kìa, có ai nhận
ra tết đã biến mất ?
Chúng ta không thể
kết thúc cái không bắt đầu. Một số người thấy tết nhạt, vì họ không biết bắt đầu
từ đâu. Những hoạt động của họ dần dà là : nghỉ ngơi, mua sắm, nhậu nhẹt,
hết. Câu hỏi là nó có gì khác so với những ngày cuối tuần khác ? Con người
là thứ làm cho suy nghĩ về tết sống động. Không thể nhậu từ lúc nghỉ, đến đêm
giao thừa mong ngóng về mùng 1, mỗi đêm say bí tỉ rồi kết thúc ngày mùng 3 với
câu hết tết được. Không có một cái bắt đầu cụ thể, thì sẽ không có sự day dứt
trong lòng, bộ lọc cảm xúc của con người sẽ không hoạt động. Tôi thường ăn tết
bằng không khí với mọi người. Thực sự, chẳng biết từ lúc nào tôi có thể nhận ra
có gì đó rất khác. Có lẽ là khoảnh khắc tất niên chăng ? Mọi người bắt đầu
thu xếp công việc, tất niên là sự kết thúc của năm cũ, chia tay những người
ngày nào cũng gặp để về với gia đình – những người ngày tết mới thấy mặt (và có
lẽ công nghệ đã xóa nhòa khoảng cách, khiến sự mong đợi cũng giảm đi chút nhiều).
Thực ra điều khiến tôi suy nghĩ ít nhiều, là năm nay, không khí về tết lại
không đủ lắng đọng. Ở bến xe, tôi không thấy được vẻ hạnh phúc vì mệt mỏi. Trên
đường, tôi vẫn thấy mọi người đi kiếm tiền, mưu sinh. Hay tại vì, tết không đến
với tất cả mọi người ?
Quay lại tiêu đề
có lẽ đủ để giải thích cho câu hỏi này. Tết năm nay có lẽ quá chóng vánh !
Ào nghỉ tết, ăn tết cái ào, rồi lại đi làm lại. Chẳng còn thời gian để mà tận
hưởng. Tiền đang kiếm ngon lành, công việc đang trôi chảy, bất chợt chẳng ai muốn
nghỉ để ăn tết cả. Hay tại vì suy nghĩ về việc sát nhập tết đã bắt đầu phát huy
tác dụng ?
Vậy tại sao ta
không sát nhập tết? Vì tết có giới hạn, hay ít nhất là đối với nền công nghiệp
không ngừng, như vị giáo sư nào đó nói: “trong khi chúng ta đang nghỉ tết, thì nền công nghiệp ngoài kia
vẫn đang xoay chuyển. Mọi người gác tất cả lại, ăn chơi nhảy múa trong khi công
việc thì đang xếp hàng chờ. Hết tết, nhiều người vẫn chẳng dứt, vẫn vui chơi cả
tháng trời”. Rồi một kết luận trời ơi đất hỡi: hãy chuyển tết cổ truyền về tết
dương lịch, nhật đã làm đấy thôi? Chúng ta hòa nhịp cùng không khí với mọi người,
rồi lại trở lại làm việc ngay sau đó. Một suy nghĩ vô cùng tốt cho nền kinh tế,
nếu xét rằng mọi nơi đều có khí hậu như nhau, và con người là những cỗ máy.
“Hãy làm việc như những cỗ máy” – ai đó nói. Vậy thì cần gì tới phong tục tập
quán? Hay là nên gác tất cả để hòa tan bản thân vào với mọi người. Ngụy biện một
chút, chẳng trách thiên nhiên, di tích cổ lần lượt được hiện đại hóa, cho “phù
hợp” với suy nghĩ của những người đó, những người ra nước ngoài và thấy ôi sao
hiện đại quá. Chỉ là những suy nghĩ phiến diện! (chắc lại là một ngụy biện kết
luận ẩu của tôi).
Tôi không
thích cách người khác áp đặt những gì hiện đại vào một cái tết cổ truyền, càng
chẳng thích cách biện giải có gì đó có vẻ thiên vị của những người đang bênh vực
cho quan điểm tại sao không nên và không được sát nhập tết cổ truyền vào tết
dương lịch. Tôi thích tự mình biện giải, vì suy nghĩ của bản thân có gì đó chút
lệch nhịp.
Thứ nhất là
thời tiết, đừng quên thời tiết có rất nhiều khác biệt, và các nước ở vùng ôn hàn đới đều phải trải qua mùa đông
vô cùng khắc nghiệt, họ chỉ có kỳ nghỉ hè, mà họ còn nghỉ đông. Vậy kỳ lạ là hiện
tại có một suy nghĩ rất công nghiệp, rằng hãy nghỉ ít đi và làm nhiều hơn, với
lý do làm nhiều hơn để theo kịp các nước. Đừng quên, con người với thời gian
nghỉ ngơi phù hợp là tốt nhất cho sức lao động, cái cần thiết là chúng ta cần cải
thiện năng suất lao động, cụ thể là làm tối đa vào thời gian làm việc và nghỉ
ngơi vào lúc nghỉ. Chưa kể, tết dương lịch được coi là kỳ nghỉ nối tiếp với kỳ
nghỉ đông, ăn mừng giáng sinh, trước đó còn có lễ Tạ ơn. Liệu chúng ta sẽ làm
gì với kỷ nghỉ 3 ngày tết? Nghỉ tết tưởng dài nhưng thực sự không nhiều, vì cả
năm trời, trúng vào năm nhuần, thì thời gian làm việc đâu ít? Nước Nhật là nước
châu Á duy nhất chuyển sang, vì họ cần phát triển kinh tế, và họ đã có sẵn kỷ
luật, và một chương trình giáo dục cùng với khí hậu tương đương nước ngoài. Các
quốc gia châu Á vẫn ăn tết nguyên đán, đừng nhầm lẫn các nước như Lào ,
Campuchia, họ vẫn ăn tết của riêng mình. Thực tế, không nhiều nước ăn Tết theo
lịch âm, cần hiểu rằng có nhiều bộ lịch, đâu chỉ lịch dương và lịch âm? Mỗi tôn
giáo đều có một lịch của riêng mình, và có ngày tết riêng!
Thứ hai,
cái gì gọi là hiện đại hóa? Liệu bỏ đi hoàn toàn văn hóa có là sai? Một câu hỏi
còn tranh cãi, và chỉ có thời gian mới trả lời được. Nhưng chắc chắn một Việt
Nam tự hào vào văn hiến ko thể bỏ được. Nếu nói nhiều nước bỏ mà vẫn mạnh thì,
cũng từng đấy ví dụ có thể phản biện điều tương tự. Một sự thật hiển hiện là
cái gì không phù hợp thì phải bỏ, nhưng không thể vịn vào văn hóa mà xóa đi mọi
thứ thuộc về lịch sử và tự nhiên. Có lẽ ai đó thích nước Mỹ vì là một đại diện
vì giàu mạnh, thì nên biết thiên nhiên
nơi đó vẫn còn rất kỳ vĩ. Không thể phủ nhận rằng mượn danh xây dựng để thu hút
kinh tế, là chiêu bài mà nhiều kẻ táng tận lương tâm đang dùng để phá hoại nơi ở
của mình để có tiền mà đi tới nơi tốt hơn. Chỉ có người địa phương phải chịu đựng.
Khi đặt mình vào những người vùng cao, tôi từng tự hỏi, tại sao cứ như hiện tại
lại không ổn? Rồi tôi có câu trả lời, nhu cầu vô hạn của con người rồi sẽ xâm
phạm đến những nơi chưa được khai phá, mọi thứ rồi sẽ thay đổi, vì Trái Đất sẽ
còn tiếp tục quay, nếu không đủ năng lực thích ứng thì sẽ chỉ là nạn nhân của sự
thay đổi dù muốn hay không của nếu kinh tế chuyển động không ngừng này. Một
vòng xoáy, khi đi lên, sẽ có thứ sẽ bị chôn sâu xuống!
Kinh tế
đúng thật ngày càng đảo điên, làm cho tết cũng chợt có gì đó thay đổi. Cứ dịp
chuẩn bị xa nhà, tôi lại bị lẫn lộn gì đó trong đầu óc, vì bị mất đi phương hướng
trong giây lát vì ký ức của mình, Quá khứ của tôi ở đây, hiện tại ở nơi này, và
tương lai mà bản thân xây dựng sẽ chẳng là nơi nào khác. Nhưng thời khắc tiếp
theo đây, những gì đang diễn ra sao ‘có gì trái với suy nghĩ tưởng chừng đã
thành hiện thực. Thứ có thể thuyết phục tôi, không phải là ân huệ của quá khứ,
đó chắc chắn phải là tương lai! (Tương lai mà những người tàn phá thấy không phải
ở nơi đó, những người được thuê đi tàn phá chắc cũng nào thấy gì chẳng, đó chỉ
là kế sinh nhai của họ, không phải nơi để ở, nên khi không còn chỗ ở, chăng rằng
lại khóc than ông trời?)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét