Thứ Năm, 6 tháng 9, 2018

Làm nhảm khi nghĩ về cách nào để sử dụng được kỹ thuật thuấn di.


Câu hỏi này xuất phát từ ý tưởng, liệu chúng ta có thể quay ngược thời gian không? Rất nhiều lý thuyết và nghịch lý đã được đưa ra, vừa để bác bỏ, lại vừa ủng hộ điều này. Nguyên lý dây thì nói về tính đa vũ trụ, nghịch lý ông nội thì bác bỏ nó nhưng đồng thời cũng ủng hộ rằng nếu có đa vũ trụ thì lại là chuyện khác.
Ở đây chẳng bàn đến nó, vì bạn chẳng phải nhà khoa học gì xấc, bạn chỉ là dạng đạo tặc xào xáo ý tưởng của người khác để cho ra cái mà có thể giúp mình giải thích thế giới thôi.
Nói về định lý cuối cùng của Fermat, thì bạn chưa mua cũng như chưa đọc quá trình giải định lý này, chỉ nghe nói về nó trong một bộ manga về thám tử tư thôi, nhưng chắc chắn sẽ đọc, vì các phương trình và định lý toán học dường như ẩn chứa điều gì đó mà có khi ngay cả người tạo ra cũng không hiểu hết được.
Lan man chút, có câu nói trong bộ manga trên mà bạn rất thích, đó là: “nếu biết cách sắp đặt, ta có thể vượt qua giới hạn không – thời gian”. Nó khiến bạn nghĩ  về thuyết tương đối của Einstein.
Đại khái là không gian và thời gian là một và có thể chuyển hóa cho nhau dựa trên tốc độ chuyển động. Cũng cùng trong đó, thì bằng tốc độ, thì vật chất và năng lượng cũng có thể chuyển hóa lẫn nhau. (Cái khó là nó chứng minh bằng cách so sánh tương đối với tốc độ ánh sáng, tức là chuyển hóa từ thực tại của không gian và vật chất sang thời gian và năng lượng kiểu một chiều hơn; bạn học và đọc chưa đủ sâu để thấy là nếu chuyển động chậm thì nó thay đổi thế nào, nhưng như bạn từng viết về cách mà trí não đẩy nhanh tốc độ hoạt động dẫn truyền dựa trên neuron, thì nhanh hơn có lẽ khiến thời gian cảm giác trôi chậm hơn thật). Điều mà bạn suy nghĩ, là không gian được định nghĩa cấu tạo như thế nào? Liệu nó có cấu thành gì khác ngoài vật chất và năng lượng? Nếu vậy thì chăng, 4 thứ ta đang nói chỉ là một?
Dựa trên chiều chuyển hóa, thì ta đều biết là tổng năng lượng của vũ trụ là không đổi, tức là sẽ có dạng chuyển hóa nào đó thành cuối cùng (hoặc không mà chuyển lại thành dạng khác). Năng lượng thì nghe rằng sau cùng sẽ thất thoát dưới dạng nhiệt, còn entropy của vũ trụ thì lúc nào cũng tăng.
Tuy nhiên, như tôi từng đặt giả thiết, dạng tồn tại và lưu trữ của thông tin, kiến thức trong não người ở dạng nào? Liệu có phải là dạng vật chất nào đó nằm ở các neuros và những khớp nối mà chúng đã hình thành, hay nó là một dạng vật chất và năng lượng nào khác (nghĩ tới đây thì có vẻ thứ được tạo ra là một thứ thuần túy vật chất, và có lẽ tôi nên xóa bỏ giả thiết rằng thông tin não người tạo ra do tiêu tốn năng lượng là một dạng vật chất tối cũng nên)? Các sinh vật lưu trữ thông tin trong thứ gọi là DNA và RNA,            tại sao khi con người chết đi thì chỉ trong một khoảng thời gian nào đó mới có thể ghép, còn sau đó thì lại không thể (thực ra từng có một cuốn sách của nhà khoa học Nga rằng ông có thể loại bỏ thông tin của chủ cũ khiến tế bào này dù đã chết nhưng ghép vào cơ thể mới lại không bị đào thải).
Và chúng ta sẽ thử xử lý theo hướng thông tin là một dạng vật chất lưu trữ đâu đó ở neurons và các dây kết nối của chúng. Nếu là vậy, dạng vật chất ở đây là gì? Hẳn rằng nó không phải dạng thông thường như miếng bánh hay năng lượng ATP: bởi vì chỉ có thể dùng một lần, và chúng sẽ chuyển hóa thành dạng khác không còn như ban đầu. Nó giống hơn, là tự sao chép, sử dụng, tạo ra thông tin mới nhựng vẫn giữ nguyên dạng của mình, bên cạnh đó còn có thêm các liên kết được tạo ra. Nghĩ đến đây, thì tính tương đồng có thể xác lập nó với RNA (nếu xét đến tính hai mặt của một thông tin có thể tốt hoặc xấu thì có khi lại là DNA), nó tạo ra một bản sao, cơ thể sử dụng và dựa trên đó cùng với thông tin được đưa vào, sẽ tạo ra một chuỗi lưu trữ thông tin mới để cất giữ (nếu xét đến việc những thông tin càng có liên hệ với những gì ta biết càng giúp nhớ lâu, thì điều này có vẻ đúng). Nếu vậy, có thể ví những mút neurons như một ribosom, và do đó giả thiết về một dạng vật chất tối được tạo ra khi bộ não tiêu thụ năng lượng và bắt buộc phải tạo ra gì đó có thể lưu trữ và sử dụng lâu lại không còn đứng vững.
Nhưng, nó lại là tiền đề cho tiến hóa, bởi vì nếu cơ thể có thể tự tạo ra dạng vật chất giúp lưu trữ thông tin, thì tại sao nó không thể bổ sung các Nucelotids bị mất do quá trình lão hóa bằng các thông tin xịn hơn mà ta thu thập được (giả thiết này dựa trên căn cứ về việc tại sao quá trình học hỏi có thể giúp chúng ta đi từ trên cây xuống dưới đấy rồi dần đứng thẳng, bên cạnh đột biến.)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét